28/12/2017 07:24 GMT+7
(lienminhbng.org) - Mới đây, PGS-TS Bùi Hiền đã công bố trọn vẹn bản nghiên cứu (gồm 2 phần) cải tiến chữ viết "Tiếq Việt". Ngay lập tức thông tin này đã lại gây xôn xao dư luận.
Chẳng biết cộng đồng có "thèm" đọc hết 16 trang đề án của ông được các báo dẫn link cho download miễn phí hay không nhưng hầu hết các ý kiến đều cho thấy sự phản đối, thậm chí là công kích, lăng mạ ông bằng những từ ngữ vô cùng nặng nề như "có vấn đề", "thần kinh", "lão khùng", "rửng mỡ", "dở hơi", "gàn dở và phản khoa học"...
Còn nhớ ở lần công bố trước, PGS-TS Bùi Hiền cũng đã "hứng bão" phản đối một cách "không thương tiếc" nếu không muốn nói là có những trường hợp đi quá giới hạn đạo đức.
Ở lần công bố thứ hai này, chắc chắn "bão chỉ trích" còn hướng về phía ông trong một thời gian dài nữa. Và qua sự việc này, bất giác người viết cảm thấy lo sợ.
Trước tiên là "sợ" sức làm việc và sự kiên trì không biết mệt mỏi của PGS-TS Bùi Hiền, "sống chết" với nghiên cứu khoa học của ông. Để hoàn thiện bản nghiên cứu này, PGS-TS Bùi Hiền đã mất 40 năm và trong lần đề xuất trên một tạp chí khoa học cách đây 22 năm, ý tưởng của ông đã "thất bại toàn tập". nghiên cứu công trình khoa học này.
Không bỏ cuộc, ông tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, tiếp tục công bố rộng rãi đến công chúng. Và như bao lần công bố trước, ông (chứ không phải cái đề án) tiếp tục bị ném đá hội đồng.
Tôi không cho rằng PGS-TS Bùi Hiền bị "điên" như nhiều người đã mạt sát ông. Bởi ông điên thì không thể nghiên cứu đề án này và cũng rất bình tĩnh, ứng xử rất chừng mực trước sự phản ứng của dư luận. Thậm chí tôi cho rằng ông đã quá tự tin với nghiên cứu của mình, từ đó "tiếp tục xông lên" đầy dũng cảm và sẵn sàng đối diện, sẵn sàng chịu đựng chứ không "bỏ của chạy lấy người" như nhiều trường hợp khác. Nghĩ thế mà thấy... sợ bản lĩnh của ông. Thật đấy.
Nhưng nỗi "sợ" ấy không bằng sợ sự tự do ngôn luận thái quá của cộng đồng dành cho ông. Đành rằng, trong việc này, sự phản ứng đa chiều của dư luận cho thấy "tiếng dân tộc" vẫn là vấn đề được mọi người, mọi thế hệ hết sức quan tâm. Nhưng quan tâm bằng cách "cộng hưởng" mọi chỉ trích hòng thấy ông phải "gục ngã", phải thừa nhận thất bại, lên tiếng xin lỗi mới... hả dạ thì thực là quá đáng. Và nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, tôi sợ sẽ dẫn đến hệ lụy không hay.
Có lẽ người viết hơi cả nghĩ và lo xa, nhưng trong tấm hình mới nhất của PGS-TS Bùi Hiền đăng tải trên các trang mạng 1-2 ngày qua, có thể thấy thần sắc của ông đã khác rất nhiều so với lần... xuất hiện trước đó. Ông có vẻ gầy đi và sâu trong đôi mắt lộ rõ một nỗi buồn mà có lẽ chỉ ông mới hiểu hết. Đó chẳng phải là những dấu hiệu của một người đang "bị thương" bởi những "mũi tên" ác ý hay sao?
Tất nhiên, người viết không mong PGS-TS Bùi Hiền gặp bất trắc gì về sức khỏe sau vụ việc này. Nhưng những gì đang mang đến cho ông sau 2 lần ông "gây bão" khiến người viết chợt nhớ đến không ít chuyện buồn về hậu quả của hành vi "ném đá" trên mạng.
***
Người viết không phải muốnbảo vệ quan điểm Tiếng Việt cải tiến hay đứng về phía công trình của PGS-TS Bùi Hiền. Không! Cộng đồng hãy tiếp tục phản đối, bởi rõ là ý tưởng của ông Hiền không có tính khả thi...
Nhưng hãy đừng để "bàn phím giết người" hoặc "dìm cho tới bến" một ông giáo già, chúng ta hãy quay sang tìm cách bảo vệ và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, bắt đầu từ lời ăn tiếng nói hàng ngày, thế có hơn không!?
Huy Thông
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất