20/02/2013 08:13 GMT+7 | Arsenal
(lienminhbng.org) - Hi vọng rồi thất vọng. Niềm tin cũng bị bào mòn. Tất cả là con số không tròn trĩnh. Arsenal đã gục ngã trước Bayern Munich ở lượt đi vòng knock-out Champions League, giải đấu được xem là mục tiêu cuối cùng để cứu rỗi một mùa giải trắng tay nữa của Arsenal. Nỗi đau lại cứ thêm dài.
Nhập cuộc khá tự tin với các pha hãm thành liên tục, thế nhưng Arsenal lại sụp đổ quá nhanh. Mọi thứ dường như đã kết thúc chỉ sau hơn 20 phút hiệp đầu khi Toni Kroos và Thomas Mueller lần lượt đưa Bayern vượt lên.
Arsenal đã thể hiện cho tất cả thấy những yếu điểm chết người, phô bày mọi chi tiết không hề che đậy, như đúng hình ảnh của họ ở mùa này. Thứ nhất, phòng ngự tệ. Thứ hai, tổ chức tấn công kém. Thứ ba, hiệu quả tấn công giảm sút. Thứ tư, tinh thần chiến đấu rệu rã quá nhanh.
Hành lang trái của Arsenal, với người đóng thế Vermaelen, đã trở thành nơi để Bayern Munich khai thác và dồn dập tấn công. Bên trong, cặp trung vệ Mertesacker và Koscielny không có những sự hỗ trợ cần thiết cũng như thiếu đi sự ăn ý trong các tình huống phối hợp phòng ngự. Cả 3 bàn thua mà Arsenal phải nhận trong trận này đều có lỗi của hàng thủ khi mà hệ thống này quá bát nháo, rối loạn và đầy hớ hênh.
Arsenal đã chơi rất tệ - Ảnh: Getty
Cặp tiền vệ phòng ngự của Arsenal là Wilshere và Arteta hoàn toàn lép vế so với Martinez và Schweinsteiger phía đối thủ, dẫn đến việc “The Gunners” hoàn toàn bị động ở khu trung tuyến và mờ nhạt trong cách triển khai tấn công. Trong khi đó, dù rất nỗ lực nhưng bộ ba Podolski - Ramsey - Cazorla đã không thể thường xuyên tiếp đạn cho mũi nhọn Walcott, khiến những đợt đột kích trở nên đơn điệu.
Kiểm soát bóng 58%, tung ra tất thảy 10 cú sút nhưng tất cả chỉ là nỗi thất vọng ghê gớm. Chỉ có 1 bàn thắng được ghi, mà thực chất pha bóng ấy cũng có phần may mắn. Arsenal đã thực hiện 657 đường chuyền suốt trận đấu nhưng hiệu quả lại là thứ xa xỉ. Một lối chơi ngây thơ và hồn nhiên đã chết đứng trước sự ma mãnh và cáo già mang đậm chất Đức của Bayern.
Phòng ngự tệ, tấn công kém, Arsenal lại còn làm vấy bẩn hình ảnh của mình với những pha vào bóng quyết liệt hơn mức cần thiết. 5 thẻ vàng mà họ phải nhận là minh chứng hùng hồn nhất. Đó còn là biểu hiện của sự căng cứng tâm lý, dẫn đến những cách hành xử chưa đúng mực.
Trong thế trận mà Arsenal bị dồn ép, dấu ấn đến từ Arsene Wenger là vô cùng mờ nhạt, từ cách sắp xếp đội hình cho đến chỉ đạo chiến thuật. Những sự thay đổi nhân sự của “giáo sư” người Pháp khá chậm chạp. Đáng lẽ ra, Giroud phải được vào sân từ sớm, nhằm khai thác lợi thế chiều cao của anh trong các tình huống cố định cũng như những đợt tấn công nhanh. Walcott giàu tốc độ và kỹ thuật nhưng khả năng dứt điểm chưa đủ độ sắc sảo.
Wenger phát biểu trước trận rằng: “Arsenal có sức mạnh tinh thần để giành chiến thắng”. Thế nhưng cái “sức mạnh tinh thần” ấy lại quá mờ nhạt, chỉ nổi lên trong thoáng giây rồi lịm tắt. Họ phần nào chứng tỏ được điều này, mà đỉnh điểm là pha rút ngắn tỉ số của Podolski, thế nhưng nó vẫn quá ít ỏi và không thể xoay chuyển được đại cuộc trận đấu.
Mùa thứ 8 trắng tay?
Viễn cảnh về mùa giải thứ 8 trắng tay liên tiếp đã hiện ra quá rõ. Arsenal vẫn chìm sâu trong giấc ngủ dài với đầy những bi kịch và lầm than. Thể chế ấy đã rệu rã quá nhanh, để giờ đây họ hệt như một bức tượng vô tri vô giác chỉ mang giá trị thưởng lãm, chứ không hề sản sinh ra bất kì điều gì khác. Nỗi thất vọng từ Premier League, Carling Cup, FA Cup lan nhanh sang cả Champions League, khiến nỗi đau ngày càng lớn thêm.
Thất bại đau đớn trước Bayern Munich ngay tại Emirates như dấu chấm hết cho những mục tiêu và tham vọng của Arsenal ở mùa này. Tất cả đã kết thúc thực sự rồi. Một Arsenal trong hình hài các chú bé đã không trưởng thành thêm nữa. Bạc nhược và thô kệch. Rệu rã và thiếu sức sống. Arsenal đã không còn là chính họ, mà sự thực là họ đã chết từ trước đó rất nhiêu năm.
Chuỗi ngày đoạ đày của Arsenal sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa. Những niềm tin, hi vọng hoá thành nỗi sợ hãi và bi kịch. Còn sống là vẫn còn hy vọng. Nhưng thử hỏi, liệu còn mấy người yêu mến Arsenal tin tưởng tuyệt đối ở họ nữa bây giờ?
Arsenal đang tự báng bổ vào lịch sử hào hùng của họ, làm buồn lòng CĐV, trên hết họ đã phản bội lại triết lý truyền thống, tình yêu và niềm tin của tất cả. Nỗi đau lại cứ thêm dài. 8 năm rồi, cơn bĩ cực vẫn giằng xé họ. Nhưng cứ đá thế này thì biết chừng nào mới đến “hồi thái lai” đây?
Tuấn Kiệt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất