04/04/2012 05:04 GMT+7 | AC Milan
(TT&VH Online) - Điều gì đã xảy ra khi chỉ trong một hiệp đấu, trọng tài người Hà Lan Kuipers đã 2 lần chỉ tay vào chấm phạt đền trong những tình huống không thực sự rõ ràng bằng những tình huống không được thổi penalty ở lượt đi? Không ai biết được lúc ấy ông nghĩ gì, nhưng chính những tình huống ấy đã làm thay đổi toàn bộ trận đấu.
Quá dễ để chĩa súng về phía trọng tài và tuyên bố một cách thẳng thừng, rằng Milan đã thua chỉ vì những quả penalty mà không ít Milanista cho là những món quà mà ông ban tặng cho đội chủ nhà, trong một trận đấu thiếu thuyết phục nữa của Barcelona, dù không ai phủ nhận rằng, họ đi tiếp là xứng đáng. Dĩ nhiên, cảm giác “một chiều” từ cách điều hành của Kuipers có thể nhìn thấy được và những phản ứng dữ dội từ phía các cầu thủ Milan ngay trong trận đấu, những tuyên bố nặng nề của các quan chức đội bóng Italia sau trận đấu cũng như trên nhiều diễn đàn mạng là hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng sẽ là quá mức nếu dùng phương cách chống lại trọng tài, một phần của cuộc chơi mà FIFA và UEFA công nhận, để bao biện cho thất bại của Milan và hạ thấp chiến thắng của Barcelona.
Cảm nhận của người viết bài này là chính ở phía Milan. Câu hỏi: 1) Tại sao một đội bóng lão làng về nghệ thuật phòng ngự (như đã thể hiện ở lượt đi, ở nhiều trận đấu lớn tại Champions League trong những năm qua) lại có thể hớ hênh đến thế trong những tình huống năm ăn năm thua trong cấm địa, dẫn đến những quả phạt đền ngớ ngẩn như thế, nhất là quả penalty thứ hai, khi Nesta kéo áo Busquets, người chưa bao giờ là một thiên thần, 2) Tại sao Milan để Messi có nhiều khoảng trống đến như thế và cho phép anh thực hiện lối đá anh yêu thích? Boateng và Ambrosini đã làm rất tốt ở lượt đi, nhưng quá mờ nhạt ở trận này, 3) Những người hâm mộ Milan và bóng đá Ý đã đòi hỏi quá cao đối với những Ibra, Robinho, Seedorf và Ambrosini, tóm lại là những trụ cột và “nghị sĩ” của đội, những người dày dạn kinh nghiệm lẽ ra phải tạo ra sự khác biệt? Ibra đã chỉ tỏa sáng duy nhất ở tình huống chuyền bóng cho Nocerino thắp lên một chút hy vọng cho Milan, còn cả 2 trận mờ nhạt và sự khác biệt lớn giữa anh với Messi chính là ở chỗ ấy, một người là vua ở trong biên giới nước Ý, người còn lại là hoàng đế của địa cầu. Robinho vẫn là kẻ vụng về. Seedorf và Ambrosini không giữ được phong độ như đã thấy ở lượt đi. Việc phải thi đấu đến 9 trận trong hơn một tháng đã khiến hầu hết các cầu thủ kiệt sức, nhưng đấy chắc chắn không phải là lí do để biện hộ cho những sai lầm cá nhân đã mắc phải, nhất là 2 tình huống mà các cầu thủ Barca đã ngã trong vòng cấm, dẫn đến những quả penalty. Quá nhiều đường chuyền sai đã được thực hiện, những khoảng trống khá lớn được mở ra, và trước một đội bóng như Barca, những sai lầm phải trả giá. Một lần nữa, Allegri thể hiện sự non yếu trên đấu trường châu Âu.
Barca không hạ gục Milan chỉ vì họ có những quả penalty. Sự vượt trội của đội bóng xứ Catalunya là quá rõ ràng. Khi người ta không đủ khả năng để tấn công và cấm bóng, cũng không chống được Messi, họ chỉ có thể phòng ngự. Milan đã phòng ngự trong cả 4 trận gặp Barca mùa này, không thắng trận nào, và sự thua kém ấy của Milan còn thể hiện sự thua kém của chính nền bóng đá Ý về mặt chuyên môn và con người trong hoàn cảnh hiện tại ở các Cúp châu Âu. Từ chỗ có những niềm hy vọng khi vào vòng 1/8 đến chỗ không còn ai khi vào đến bán kết cả Champions League lẫn Europa League là một cơn ác mộng. Mùa tới, số đội dự Champions League của Italia chỉ còn có 3, điểm mốc cho thấy cơn suy thoái đang đi đến hồi nhức nhối nhất. Việc thoát khỏi cuộc khủng hoảng ấy không dễ dàng và mất nhiều năm. Đêm Camp Nou, cảm giác đầu tiên của người viết khi tiếng còi cuối cùng vừa cất lên, là chỉ khi nào cảm thấy mình đã bị dồn vào đến chân tường, người Ý mới biết cách đứng dậy. Milan 2012 nhớ Milan 2007, với những Kaka, Inzaghi và Seedorf bùng nổ là thế. 5 năm đã qua kể từ ngày đó.
Bây giờ, Milan quay lại với Serie A. Họ chỉ còn hơn Juve đúng 2 điểm. Việc bị loại khỏi Champions League trước Barca không có gì là xấu hổ và có thể là tốt cho Milan khi hướng đến mục tiêu thực tế hơn là bảo vệ Scudetto. Allegri và các học trò cần phải đứng dậy và tiếp tục cuộc chiến với Juve. Milan có một lợi thế lớn: ở Serie A, Ibra tạo nên sự khác biệt (nhưng buồn thay, đây không phải là một lời ngợi khen)…
Anh Ngọc
[email protected]
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất