NSƯT Anh Dũng: Bớt đau khi nhớ về Phương Thanh

19/08/2013 13:53 GMT+7 | Văn hoá

(lienminhbng.org) - Tuổi 61, NSƯT Anh Dũng trở lại Nhà hát kịch VN để tham gia vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt trong tư cách một diễn viên tự do. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như 4 năm trước, cuộc chia tay của anh với nhà hát này không gây ầm ĩ bởi những lá đơn kiện nhắm vào ông giám đốc đương nhiệm.

Khi ấy, từ nhà hát, những lá đơn được gửi tới mọi nơi. Rồi, Anh Dũng nhận quyết định từ Bộ VH,TT&DL để rời khỏi ghế giám đốc, về làm chuyên viên tại Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Đó là 1 năm buồn với anh, khi chuyện xảy ra cùng thời điểm vợ anh - NSND Phương Thanh - qua đời.

Còn bây giờ, Anh Dũng đã nghỉ hưu sau 3 năm làm việc tại Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Anh quay lại Nhà hát kịch VN để thay cố NSND Trọng Khôi vào vai "ông hàng thịt" lừng danh. Cuối tháng này, Hồn Trương Ba, da hàng thịt phiên bản mới sẽ chính thức tham dự Liên hoan các vở diễn của Lưu Quang Vũ.


NSƯT Anh Dũng

Mọi người vẫn vỗ tay đón tôi

"Có gì lạ đâu?" - NSƯT Anh Dũng cười - "Tôi quay lại nhà hát để tham gia một vở diễn truyền thống. Nghĩa là chỉ tham gia ở tư cách một diễn viên đơn thuần – chứ không phải lại... giữ vai trò gì nghiêm trọng hơn".

* Vẫn biết vậy. Nhưng sau những chuyện không vui đã xảy ra, anh có chút gì thiếu thoải mái khi gặp lại những người cũ không?

- Thật tình là không. Mấy năm qua, tôi cũng không nghĩ nhiều nữa. Nói thì hơi sáo, nhưng quả thực, thời gian cũng là liều thuốc giúp chúng ta dịu được nỗi buồn. Những chuyện ấy, tôi dần quên cả.

Nếu bạn muốn nói kĩ hơn, tôi chỉ có thể trả lời thế này: anh em khi đó cũng có những chuyện hiểu tôi không đúng. Rồi dư luận cũng làm quá lên. Vậy thôi. Qua thời gian, mọi chuyện lắng xuống cả rồi. Hôm kỉ niệm 60 năm thành lập nhà hát, có người nói với tôi: Nghĩ cho cùng, dù sao Dũng vẫn là người hiểu và thương anh em...

* Khi quay lại nhà hát, cảm giác đầu tiên của anh là gì?

- Tôi vui chứ, hệt như đi xa viễn xứ, rồi lại có lúc được quay về nhà vậy (cười). Vào nghề ở đó. Thành danh ở đó và cả cuộc đời cũng gắn với nơi đó nốt.  Trở lại với nhà hát lần này cũng là quay lại một lần nữa với nghề diễn viên, với vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt từng có nhiều kỉ niệm trong hơn 20 năm của cuộc đời mình.

Tới nhà hát trong buổi khởi công vở, tôi lại xúc động thêm một lần nữa. Gặp tôi, anh em cũ và cả hai lãnh đạo mới của nhà hát đều đứng dậy, vỗ tay rất lâu, rất nhiệt tình. Tôi không nói được gì, chỉ biết gật đầu: ngồi đi, ngồi đi, cám ơn các bạn. Mọi lời nói khi đó đều là thừa, vì sự chân tình ấy đủ để tôi hiểu rằng anh em chào đón tôi trong tư cách những người nghệ sĩ đã từng nhiều năm lao động nghệ thuật cùng nhau...

* Các đồng nghiệp cùng lứa chia sẻ với anh như thế nào khi biết tin?

Anh em điện thoại, nhắn tin chúc mừng. Toàn những anh chị tuổi ngoài 70 cả. Cũng có người lo âu. Không phải họ sợ tôi gặp chuyện khó xử gì, mà chỉ là khuyên: Ông không nên nhận. Vai anh hàng thịt, ông Trọng Khôi quá nổi tiếng rồi. Có cả những lời ngăn: ông là diễn viên gạo cội, là thế hệ đi trước, vở này toàn bọn trẻ diễn, ông đứng chung làm gì...

Tôi cám ơn, nhưng không nhất trí với cách nghĩ ấy. Không phải vì mình muốn ra vẻ đàng hoàng, không cố chấp chuyện cũ nên mới quay lại nhà hát để diễn cùng các em trẻ. Mà đơn giản, việc được quay lại với sân khấu luôn khiến tôi hạnh phúc.

NSƯT Anh Dũng (ngoài cùng bên phải) với vai con trai Trương Ba trong vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt phiên bản cũ. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Liều thuốc xua tan nỗi buồn

* Sau những câu chuyện cũ, anh bắt đầu lấy lại thăng bằng từ khi nào?

- Cũng khó nói cụ thể, vì mọi thứ diễn ra trong một quá trình dài. Trong thời điểm những trục trặc ở nhà hát xảy ra, rồi ngay cả sau khi Phương Thanh mất, tôi vẫn diễn đều. Đó là vai đại tá công an trong vở Nhân danh công lý. Diễn cho đỡ buồn, bởi nếu ngồi không thì mình quỵ mất.

Rồi tôi có 3 năm ở Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Rồi về hưu. Có lẽ, chính khi ấy, tôi cảm thấy mình thanh thản nhất. Giống như mình vừa cởi bỏ một lớp áo giáp trên người (cười). Công việc hành chính bỏ lại cả rồi, mình lại trở lại là anh nghệ sĩ tự do. Thoải mái đóng phim truyền hình. Thoải mái viết kịch bản điện ảnh, kịch bản sân khấu. Ngần ấy công việc tự "vẽ" ra, mình bận rộn hằng ngày nhưng cũng thấy thanh thản, nhẹ nhõm hơn.

* Ngoài công việc, có lí do nào khác để anh đạt được trạng thái tốt như bây giờ không?

- Thời gian làm mọi thứ giãn ra, như tôi đã nói. Và, cả vì Phương Thanh nữa. Thanh mất, bạn thừa hiểu tôi choáng váng đến thế nào. Cả ân hận, nuối tiếc nữa – vì những điều mình không làm được cho cô ấy khi còn ở cạnh nhau. Chỉ còn một cách duy nhất để đáp lại Thanh ở thì hiện tại: cố gắng vượt qua mọi chuyện và chăm con cho tốt. Muốn hay không, cũng phải sống cho nó.

Mẹ mất được vài tháng, cháu đi thi đại học. Đưa cháu đi thi, cũng chỉ biết bảo: thôi, hoàn cảnh mình thế, con gắng vì bố, vì mẹ mà học cho tốt đi. Được cái, cháu cũng thương bố, đến bây giờ đã tốt nghiệp đại học rồi. Chăm con, nhìn con trưởng thành, mọi thứ  không vui trôi đi nhanh lắm. Bây giờ, mỗi sáng thức dậy, đi dạo bộ vài vòng trước khi ngồi làm việc, tôi vẫn nhớ Phương Thanh nhưng cảm giác đau đớn đã bớt đi rất nhiều...

* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Cúc Đường (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm