Ấn tượng AS Roma: Khi "Zemanlandia" hồi sinh

05/09/2012 12:46 GMT+7 | Roma

(TT&VH) - Những ai đã chứng kiến trận Inter-Roma đêm chủ nhật, chắc chắn sẽ đặt ra câu hỏi khi nhìn thấy một băng rôn phấp phới trên khán đài San Siro,"Tôn vinh Zeman, biểu tượng của bóng đá sạch", rằng: "Tại sao chính tay của các tifosi Inter đối địch lại viết nên điều ấy?", và, "Điều gì khiến Zeman được yêu mến đến vậy?".



Roma thắng ấn tượng trên sân Inter Milan

Đến bây giờ, có lẽ nhiều romanista, dù đang trong men say chiến thắng, vẫn chưa thể quên được những gì mà vị HLV gốc Czech đã làm sau trận Roma bị Catania cầm hòa 2-2 trong trận mở màn mùa giải. Ông gần như nhốt các học trò của mình trong phòng thay quần áo của Olimpico đến gần một tiếng sau khi trận đấu kết thúc, và mắng họ như thể đấy là những đứa trẻ hư hỏng. Đúng là hai bàn thua của Roma có phần lỗi lớn của các trọng tài trong nhận định. Đúng là các cầu thủ Roma đã chơi hết mình và hàng vạn khán giả ngồi chật kín Olimpico mừng rỡ chào đón Zeman trở lại với đội bóng thủ đô sau 13 năm xa cách không trách ông và các học trò điều gì. Nhưng có lẽ Zeman không hài lòng. Ông không muốn chứng kiến một lối chơi rời rạc như thế. Tấn công và liều lĩnh là phong cách bóng đá của Zeman, đã từng theo ông đến bất cứ đội bóng nào ông dẫn dắt, trở thành một "Zemanlandia" (xứ sở của Zeman), nhưng ông đòi hỏi sự hy sinh và tinh thần chiến đấu của cả đội. Vấn đề thứ hai nảy sinh: vai trò của Totti, người mà với ông chẳng khác gì tài tử gạo cội Mastroianni với đạo diễn huyền thoại Fellini của những năm 1960. Số 10 của Roma phải chấp nhận đá xuất phát dạt trái trong sơ đồ ba tiền đạo của Zeman, xa khung thành và do đó không thể đáp ứng nỗi khát khao ghi bàn cháy bỏng để tiếp tục đi vào lịch sử calcio của mình. Nhưng Totti đã chơi rất tốt ở đó, cuối cùng di chuyển vào trung lộ để trở lại vị trí hộ công, tỏa sáng trong vai trò của một người đạo diễn trận đấu, dù không ghi bàn (anh thậm chí không sút lần nào).

Chiến thắng trên sân San Siro đã biến Zeman thành một người hùng thực sự trong mắt tất cả, bởi ở đó, trước Inter, Roma đã chơi như thể họ mới là những người làm chủ trận đấu và sân đấu, làm chủ cả những khán đài, nơi chiếc băng rôn kia là bằng chứng cho thấy Zeman được yêu mến, và trong suốt trận, các nerazzurri thỉnh thoảng lại vỗ tay chúc mừng HLV của Roma. Không ai nghi ngờ sự ngưỡng mộ ấy. Vị HLV nhiều tuổi nhất Serie A này được các nerazzurri yêu không chỉ vì vào cuộc chiến kiên cường và không khoan nhượng của ông chống lại một số thế lực chi phối calcio, trong đó có Moggi, mà vì ông luôn kiên định lối chơi tấn công, dù trong sự nghiệp, lối chơi ấy chưa đem đến bất cứ một danh hiệu nào cho ông. Từ lần đầu lên hạng A với Foggia vào năm 1991, qua Lazio, Roma, Lecce, cho đến mùa trước cùng Pescara ở hạng B, luôn là tấn công, luôn sở hữu hàng công mạnh nhất giải (với số bàn thua đôi khi cũng nhiều nhất giải) và luôn có những ngôi sao trẻ tuổi mới đôi mươi tỏa sáng rực rỡ khi được Zeman trọng dụng. Ở San Siro, Zeman tung vào sân 3 cầu thủ mới tròn 21 tuổi, Florenzi (tác giả của bàn mở tỉ số), Tachtsidis và Destro, và ở hiệp 2, đến lượt Lamela, một tài năng nữa ở tuổi 20. Những điều tích cực về Zeman không phải bây giờ người ta mới nói. Những trang báo đã ố vàng 20 năm trước đã ca ngợi ông và bây giờ, đôi khi các cây bút cũng cảm thấy mình đang lặp lại những gì họ đã viết nhiều năm về trước. Nhưng trong thời buổi mà calcio trở nên đìu hiu và vắng hẳn những ngôi sao, thì việc huyền thoại sống của một thời hoàng kim Serie A trở lại và tiếp tục cổ súy cho thứ bóng đá tấn công cống hiến là điều đáng được trân trọng. Sau chiến thắng và trở về Roma như một người hùng, Zeman vẫn rất bình thản. Người đã nếm trải tất cả, vui, buồn, thắng lợi và thất bại trong 20 năm qua, chỉ cười khi ai đó hỏi rằng liệu Roma có khả năng tranh Scudetto. Ông bảo: "Roma chỉ là đội gây rối trong cuộc đua Scudetto mà thôi".

Bây giờ, ở Roma, người ta đã bắt đầu nói đến một trận derby thủ đô đầy máu lửa như chính thời Zeman đã gắn bó với bóng đá thành phố trong 5 năm (ông dẫn dắt Lazio trong các năm 1994-1997 và Roma từ 1997 đến 1999). Hai đội bóng thủ đô giờ đang cùng Juventus dẫn đầu giải. Lazio, đối thủ không đợi trời chung của họ, chơi không đẹp bằng Roma, nhưng chắc chắn, mạnh mẽ và đầy thực dụng, dưới tay của tân HLV gốc Serbia Petkovic, giờ đã được các laziale đặt biệt danh là "Tiến sĩ", nhờ ông nói được 8 thứ tiếng và mang ba quốc tịch. Trận đấu ấy phải hai tháng nữa mới diễn ra, nhưng không khí đã nóng lên từ giờ. Đối với họ, không có gì thích thú hơn việc chứng kiến Roma và Lazio tiếp tục bay cao, để rồi trận derby thủ đô trở thành tâm điểm của Serie A, như những năm cuối 1990 đầu 2000 lãng mạn mà dư âm vẫn còn trên môi hàng triệu tifosi...


                                    Anh Ngọc
                                [email protected]

Bài học của người "thầy"

Trong bóng đá, đôi khi, món quà tốt đẹp nhất mà người thầy dành cho học trò của mình có khi là một thất bại. Sáu năm trước, khi còn là HLV đội thiếu niên của Roma, trong một lần đến Belgrade dự một giải đấu dành cho các đội nhỏ, được tiếp xúc với Zeman, lúc đó đang dẫn dắt Sao Đỏ Belgrade, Stramaccioni đã hỏi người mà anh từng coi là thầy, rằng: "Thưa ông, sau này liệu ông có viết một cuốn sách về chiến thuật không?". Zeman cười, trả lời: "Tôi muốn giữ cho mình những bí mật. Tôi sẽ chỉ làm viết khi tôi nghỉ hưu". Zeman đã 65 tuổi, và chưa hề muốn nhận lương hưu. Bài học dành cho Stramaccioni, một người trẻ tuổi và học rất nhanh, vô cùng quý giá. Chính chủ tịch Moratti, sau trận Inter thua Roma 1-3, cũng nói rằng: "Hy vọng rằng, bài học của Zeman có ích". Bài học đầu tiên là về tâm lí: "Strama" có vẻ xúc động khi bước vào trận đấu, chống lại đội Roma đã từng là máu thịt của anh, một phần bởi trước trận đấu, Zeman chơi trò tâm lí chiến khi nhắc lại về quá khứ của Strama và nhấn mạnh rằng, HLV của Inter rất "non kinh nghiệm". Trong cả trận, Roma đã chơi áp sát từng mét sân, mạnh mẽ và không nao núng trước đội chủ nhà, như một cách để dằn mặt Strama và Inter. Bài học thứ hai là về chiến thuật: Totti được dùng như một tiền đạo cánh ảo, khi anh xuất phát ở biên trái nhưng khi cần đã di chuyển vào giữa, gây rối loạn hàng tiền vệ Inter và đóng vai trò then chốt trong lối chơi (chính anh đã chuyền bóng để Osvaldo ghi bàn thứ hai). Bàn thứ nhất và thứ ba của Roma được các tiền vệ trung tâm thực hiện sau những đợt di chuyển hết sức thông minh và nhận đường chuyền từ các tiền đạo (Totti và Osvaldo) dạt biên tạo khoảng trống. Strama đã bất lực trong việc ngăn chặn những bàn thua như thế. Hai bài học ấy, Strama chắc chắn không quên.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm