12/02/2016 07:34 GMT+7
(lienminhbng.org) - Thưa quý anh chị,
Tuần trước, cái mốc 800 đã đạt được. Congresbury trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện thông tin ở Anh. “Chúng tôi không làm điều này để trở nên nổi tiếng”, Becky North, người chỉ huy dàn đồng ca trường học của thị trấn, nói.
Chị chính là người đã phát động “phong trào tử tế” của Congresbury và bản thân chị cũng có một việc tốt, là cùng với một số học sinh sơn lại một chiếc ghế cũ kĩ tróc hết sơn ở công viên. Nhưng Congresbury vẫn cứ nổi tiếng, dù người dân ở đây có muốn hay không.
Trong khi đó, số việc tốt vẫn tiếp tục tăng lên và cho đến thời điểm bài viết này được thực hiện, con số đã lên tới 859 và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy con số này sẽ dừng lại.
Ai bước vào thị trấn này cũng có thể có cảm giác rằng, họ chính là Alice trong xứ sở thần tiên, hoặc đơn giản là chứng kiến những điều họ đã tưởng tượng ra sau khi đọc một tiểu thuyết của Charles Dickens mà những nhân vật ác không tồn tại. Bởi xung quanh Alice, chỉ có những người tốt và hành động tốt.
Chẳng hạn, người ta cảm thấy hạnh phúc khi giúp xách đồ cho những người già neo đơn khi họ đi siêu thị về, cảm thấy việc phải ở bên và chăm sóc cho một người bệnh không có người thân ở bên là một điều “hoàn toàn bình thường”. Chẳng hạn một người đạp xe viết trong tấm phiếu tử tế rằng, anh đã được hai người qua đường đỡ dậy và hỏi han sau khi vừa ngã xe.
Tizio, một người dân thị trấn, viết trong tờ giấy rằng, hàng xóm đã khiến anh ngạc nhiên đến xúc động khi rửa giúp anh chiếc xe bẩn thỉu. Caio, một người khác, được nhắc tới sau khi đã mời cà phê cho người xếp hàng trả tiền sau anh trong một quán bar. Một chàng trai mua được vé trong ngày trình chiếu phim Star Wars đã tặng nó cho một cậu bé cần nó hơn, nhưng không đủ tiền mua vé. Và rất nhiều điều tốt và giản dị nữa mà người Congresbury đã làm, nhưng chưa hề viết ra.
Từ lâu, người ta đã coi người Anh như là điển hình về lịch sự. Phải, lạnh lùng đấy, nhưng quý phái và lịch sự. Sự lịch thiệp ấy thể hiện ngay cả trong ngôn ngữ của họ, với những từ được dùng gần như hàng ngày, trong các cuộc đối thoại, như “please”, “excuse me” hay “sorry”. Nhưng cũng có không ít người cho rằng, sự lịch thiệp ấy là công thức và giả tạo. Nhưng người dân ở Congresbury đã chứng minh rằng, điều ấy không hề đúng.
Một người dân ở đây nói với truyền hình Anh rằng, một năm sau khi phát động việc tử tế, người dân ở đây đối xử với nhau tốt hơn, bởi “chúng tôi giúp nhau trở nên tích cực và tốt với nhau hơn, cảm thấy vui vẻ và thanh thản hơn, khi ai cũng sống trong một bầu không khí hòa thuận và đoàn kết vì việc thiện đến thế”.
Điều gì đã xảy ra ở Congresbury, một nơi rất ít người biết đến ở Anh, và giờ đã trở nên nổi tiếng, chỉ vì người ta đã biết tử tế hơn với nhau? Trên thực tế, những câu chuyện như thế này trên đất châu Âu nhiều lắm, chỉ có điều người ta không nhắc đến, không nói tới, thậm chí không viết báo.
Đấy là những điều vô cùng bình dị, như họ xin lỗi khi đụng nhẹ vào một ai đó trên đường đi (nhiều khi cả hai cùng xin lỗi, vì cũng không rõ ai vô tình chạm ai trước) hay họ giữ cho cánh cửa vẫn mở khi thấy phía sau có người đang đi tới (và người đó nói lời “cám ơn”).
Sự chân thành và tử tế trong cách đối xử với nhau một cách thực sự có văn hóa nằm ở sự tôn trọng. Và những điều đơn giản ấy xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của họ, không cần phải đến từng nhà đăng ký, không cần phải tung hô, dựng cổng chào và cũng chẳng cần hô hào như kiểu một phong trào như “Gia đình văn hóa”, để rồi vì bệnh thành tích mà trở thành một điều kỳ quặc, như có những tổ dân phố có tới trên 90% số gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa vẫn bẩn thỉu vì rác rưởi, bẩn thỉu trong đời sống văn hóa và xấu xí trong cuộc sống chung giữa mọi người.
Congresbury chắc chắn không phải là thị trấn tử tế duy nhất ở châu Âu.
Hẹn gặp lại quý anh chị trong các thư sau.
Trương Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất