19/01/2015 06:31 GMT+7 | Chelsea
(lienminhbng.org) - Cho đến bây giờ, người Bồ Đào Nha chưa thể minh định được ai giỏi hơn ai, giữa Eusebio, Luis Figo và Cristiano Ronaldo. Nhưng trong 100 năm nhìn lại ấy, họ dễ dàng nhận ra HLV vĩ đại nhất: Jose Mourinho, bất chấp ông chưa thử sức (và có thể nếu đã từng thì sẽ thất bại) với ĐTQG.
1. Mourinho không chỉ vĩ đại vì một sự nghiệp lẫy lừng với uy tín khó ai bì kịp mà ông còn chuyển tải được chính cái tính cách Bồ Đào Nha phổ thông vào trong hình ảnh biểu tượng của mình, hình ảnh mà chính Alex Ferguson đã nhận xét “bóng đá BĐN thuộc về giới cần lao, đường phố và Mourinho đã mang lại thứ bóng đá của mình đúng với bản chất ấy”. Một trong những đặc tính tiêu biểu của bóng đá Mourinho chính là sự láu cá mà ông, và những cầu thủ của ông, thể hiện ra trong từng trận đấu, từng giải đấu…
Và đã là người láu cá, ắt hẳn kẻ đó phải nhanh trí. Mourinho còn thượng thừa hơn thế, ông không chỉ láu cá mà còn vô cùng thông minh, sự thông minh vượt trội đối thủ khiến cho người ta vừa nể, vừa sợ và tất nhiên, vừa ghét.
Mourinho đã không dùng quá nhiều những mỹ từ cho chiến thắng “5 sao” của những học trò trên sân Liberty. Đấy chính là sự khôn ngoan mà một HLV bậc thầy phải có. Không phải vì ông ngại đám cầu thủ của mình sẽ trở nên tự phụ bởi đơn giản, họ quá chuyên nghiệp để tự phụ vì một thắng lợi dễ dàng đến thế. Ông ngại sự bình ổn tuyệt vời sẽ giết chết tham vọng của Chelsea. Điều đó nghe như một nghịch lý bởi tất cả các nhà vô địch đều rất cần sự ổn định. Vậy mà Mourinho lại không cần sự bình ổn đó mới lạ. Ông thích sự rắc rối hơn và nếu khách quan không cho ông những rắc rối, ông sẽ tạo ra nó một cách vô cùng thông minh.
2. Trước trận gặp Swansea, Mourinho nói về chuyện tìm lại thói quen chiến thắng sân khách như thể một khó khăn rất lớn mà Chelsea đang đối diện. Điều ông nói ra không khỏi làm nhiều người hiểu lầm rằng Chelsea đang rất lo lắng vì phong độ của chính họ và đồng thời nâng quan điểm lên thành chuyện ‘sân khách là điểm yếu của Chelsea’. Nhưng trận cầu ở cái sân mang tên ‘Tự Do’ của Swansea đã diễn ra khác hẳn. Nó như thể một hiệu ứng sau vụ Charlie Hebdo ở châu Âu. Đó là Quyền tự do thể hiện. và Chelsea đã tìm được quyền tự do thể hiện trước một chủ nhà vỡ vụn, thiếu ý tưởng và bạc nhược. Thực chất, Chelsea đã thắng quá nhàn và chiến thắng 5 sao ấy, nếu đem ra chấm điểm, sẽ chỉ bằng một góc so với chiến thắng trước Liverpool ở cuối mùa giải trước.
Cách đây chưa lâu, sau khi Costa bị thẻ đỏ, Mourinho đã phản ứng mạnh mẽ với thông điệp “một Costa đã thay đổi nay là nạn nhân chứ không phải là kẻ đóng kịch”. Tiếp theo đó, ông kết tội các trọng tài đã và đang luôn chống lại Chelsea. Rồi ông nâng tầm thành chuyện cả Premier League không muốn Chelsea vô địch. Tất cả những thông điệp đó có thể khiến nhiều người nghe mà ghét. Nhưng Mourinho có lý. Ở một Chelsea gần như hoàn hảo như hiện nay, vấn đề lớn nhất của họ chính là họ chẳng có vấn đề gì. Thế nên, Mourinho phải tạo ra vấn đề, tạo ra rắc rối, tạo ra một niềm tin trong các cầu thủ Chelsea là họ đang còn đầy rẫy những điểm bất lợi và buộc họ phải nỗ lực hết mình để khắc phục tất cả những bất lợi ấy. Chính nỗ lực đó đã giúp Chelsea có những chiến quả như ở Liberty vừa rồi, những chiến quả để cố gắng thoát khỏi những ‘vấn đề’ mà kỳ thực ra, chả ai hiểu cụ thể nó là gì.
3. Thế nên, sẽ không lạ nếu Mourinho sẽ hành xử kiểu “5-0 à? Chưa hoàn hảo lắm đâu? Phải cẩn thận. Chúng ta đang là nạn nhân của những âm mưu”.
Đơn giản, một tập thể cần một mục đích chung, thậm chí, một kẻ thù chung để nhìn vào một hướng. Và để tạo ra kẻ thù chung ấy, Mourinho thừa thông minh để biết gẩy ra những rắc rối ở những nơi chẳng bao giờ tiềm ẩn rắc rối bao giờ…
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất