Tân Còi bạc Võ Quang Vinh: Nghề trọng tài cũng lắm công phu

14/10/2010 11:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ông TT sinh năm 1974 đang sống trong những ngày hạnh phúc, khi vừa được đăng ký TT FIFA lại được bầu là Còi bạc. TT Võ Quang Vinh đã chia sẻ những tâm sự của mình trong cuộc trò chuyện với TT&VH.

* Ông có bất ngờ khi mình đoạt Còi bạc?

- Có chứ. Vì trong 5 ứng cử viên thì tôi và Nguyễn Trọng Thư chỉ là bậc đàn em xa. Kể cả khi đoán chắc anh Võ Minh Trí sẽ đoạt Còi vàng vì không ai xứng đáng hơn, trên tôi vẫn còn 2 trọng tài kỳ cựu là Đào Văn Cường và Phùng Đình Dũng. Tôi nghĩ anh Dũng sẽ đoạt Còi bạc cơ.


* Danh hiệu này có ý nghĩa với ông như thế nào?


- Vô giá. Nghề trọng tài công phu lắm. Với tôi, nếu không theo nghề trọng tài thì sẽ làm được nhiều tiền hơn, vì gia đình kinh tế ổn, có cơ hội kinh doanh mang lại lợi nhuận. Suốt mấy năm đầu tôi bập vào nghề trọng tài chẳng giúp đỡ gì được cho gia đình.


Thậm chí là ăn bám bố mẹ. May mắn là gia đình hiểu tính khí của tôi, đã mê gì thì tốt nhất là để tôi làm. Gia đình còn đầu tư cho tôi nữa. Vì thế, tôi đi biền biệt cứ như ca sỹ để học nghề, để trau dồi chuyên môn.


Tôi có được ngày hôm nay là nhờ mình mê làm trọng tài quá. Mê đến mụ mị nên cái gì có lợi cho việc theo nghề là tôi chẳng tiếc công sức và tiền bạc đầu tư. Nghe tin tôi có danh hiệu gia đình tôi vui lắm, bảo làm trọng tài cũng hay hay. Bây giờ thì mọi người mới thực sự yên tâm tôi đã trưởng thành.



 Trọng tài Võ Quang Vinh (trái) đã có một năm 2010 tràn đầy niềm vui

* Và đã sống được với nghề nữa chứ?

- Tôi nghĩ với thu nhập hiện nay thì chưa ổn nếu như các trọng tài không có thêm nghề khác. Tôi thì chấp nhận một điều: vì đam mê thì phải hy sinh tham vọng về vật chất để sớm có thành tựu về tay nghề. Tôi không coi trọng tài là nghề để mưu sinh.


Nghề trọng tài không thể giấu dốt được. Tuy vậy, cũng không dám khẳng định mình giỏi. Có những tai nạn như từ dưới đất chui lên, như bị ma ám. Chỉ một sai lầm ngớ ngẩn có thể rất lâu mới ngóc đầu lên nổi. Tôi vẫn coi mình phải học rất nhiều thứ mới sống được với nghề đúng nghĩa.


* Ông có thể nói cụ thể hơn?


- Tôi cần có thêm nhiều kinh nghiệm, nhiều thử thách hơn nữa. Đam mê có, năng khiếu có, nhưng kinh nghiệm còn mỏng nó sẽ kìm hãm đến chuyên môn lẫn việc tạo dựng cá tính. Tôi không bao giờ giấu dốt, và có thói quen nhờ các nhà chuyên môn chỉ bảo khi gặp vấn đề. Những người tôi hay tham khảo nhất là các thầy Phạm Quang, Nguyễn Văn Mùi, anh Dương Văn Hiền.


* 6 năm làm gắn bó với nghiệp cầm cân nảy mực trên sân cỏ, ông có thể chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ cũng như với những TT bắt đầu vào nghề.


- Đấy là một đoạn đường không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Người dẫn dắt tôi vào nghề năm 2004 là anh Lê Văn Tú, trọng tài Nha Trang. Những người thầy đầu tiên của tôi là chú Nguyễn Ngọc Vinh, Phạm Chu Thiện và bố Nguyễn Văn Mùi. Năm 2004, tôi được học lớp trọng tài nâng cao. Năm 2005 làm các giải U, và trợ lý giải hạng Nhì. Cuối năm 2006 thổi giải nữ và VCK U21 tại Đà Nẵng.


Mùa giải 2007 tôi được đưa lên làm hạng Nhất. Đấy là năm đáng quên khi liên tục gặp tai nạn.  Đầu tiên là sai sót nghiêm trọng trận Đồng Nai gặp Quảng Ninh và bị bố Mùi kỷ luật 2 trận. Sang lượt về thì chấn thương phải nghỉ. Cuối năm đó, tại VCK U21 ở Nha Trang thì bị HLV Nguyễn Văn Dũng “tát tai”. Đấy là những kỷ niệm rất cay đắng và tôi từng bị stress. Năm 2008, tôi tiếp tục bắt hạng Nhất. Năm 2009 mới lên điều hành giải chuyên nghiệp và lọt vào tốp 5 trọng tài được đề cử danh hiệu Còi vàng. Và năm nay được đăng ký trọng tài FIFA và Cờ bạc. Nhìn lại 6 năm, tôi thấy đam mê nào cũng có giá của nó, và thành công không tự nhiên mà có.


Truyền đạt kinh nghiệm với trọng tài mới vào nghề thì tôi chưa đủ khả năng để lên lớp. Tuy nên, với bản thân, tôi nghĩ trọng tài trẻ nào cũng có những khó khăn như nhau: đấy là lần đầu phải bắt một số trận đấu khó để cấp trên lẫn đồng nghiệp thẩm định tư chất. Tôi coi đấy là thời cơ. Nếu xuất sắc vượt qua được  thì sẽ rất thuận lợi cho sự nghiệp sau này.


* Trong 2 năm cầm còi V-League, trận đấu nào ông tự chấm mình bắt hay nhất? Và trận đấu nào ông ngỡ ngàng nhất?


- Đấy là trận TP.HCM gặp Nam Định trên sân Thiên Trường năm ngoái, khi 2 đội tranh vé vớt. Sau trận đấu, mặc dù TP.HCM thua 0-2 nhưng HLV Lư Đình Tuấn vẫn  khen tôi đã cầm còi rất hay. Trận Đồng Tháp thua 0-6 trước ĐT.LA mùa này trên sân Cao Lãnh làm tôi ngỡ ngàng nhất về thái độ của chủ nhà. Có điều hành trận đấy, mới thấy sự nghiệp dư của bóng đá VN. Đồng Tháp hôm ấy đã buông không chịu đá một cách quá trắng trợn.


* Bây giờ dù sao ông cũng là “ngôi sao”, ông có đề ra những nguyên tắc ứng xử?


- Tôi có 2  nguyên tắc: đấy là không ngừng hoàn thiện chuyên môn và sống chan hòa với anh em trọng tài hơn nữa. Tôi nghĩ sống có tình nghĩa, có trước sau với đồng nghiệp là điều rất quan trọng.


* Cảm ơn về cuộc trao đổi và chúc ông phát triển hơn nữa.


HỮU QUÝ (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm